Welcome to ThuDuc House

Quỳnh Hợp gửi theo cánh chim biển

Sinh ra ở miền Bắc nhưng theo gia đình vào Nam sống từ thời trẻ, con đường tiến bước với âm nhạc của QUỲNH HỢP rõ ràng không do “gien di truyền” như nhiều nhạc sĩ khác, mà do nhờ có tư chất thông minh và sự miệt mài học tập. Năm 1981, sau khi tình nguyện vào Đoàn nghệ thuật bộ đội Thông tin - Liên lạc đóng ở Thủ đô Hà Nội, chị lần lượt được cử đi học Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc-Họa Trung ương, rồi 10 năm tu nghiệp, đào tạo tại khoa Sáng tác của Nhạc viện TP.HCM. Hiện nay, Quỳnh Hợp vừa là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm cả nhà báo, chị đang là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, đồng thời là giảng viên sáng tác của Nhạc viện TP.

Gửi theo cánh chim biển
Lê Huy Tiếp - Thầy vẽ "trắng tay" với tranh hiện thực

Tại cuộc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc diễn ra ở Hà Nội vào năm 1976, nhiều người yêu tranh lẫn các nhà phê bình có mặt, đều không ngớt trầm trồ ngợi khen trước bức tranh siêu thực lãng mạn, mới mẻ của một họa sĩ tuổi chừng 25 có tên là LÊ HUY TIẾP. Trong tranh, tác giả trẻ thể hiện một cô gái đang trầm tư mơ mộng, mắt nhìn xa xăm, quanh cô là thiên nhiên tuyệt vời với đủ cả hoa cỏ, bươm bướm và một con chó trắng. Ngoài ra, tên bức tranh: “Cô gái và con chó trắng”, cũng dễ khiến người xem liên tưởng tới truyện ngắn “Người đàn bà có con chó nhỏ”, khá nổi tiếng trước đó của văn hào Nga A. Tshekhov… Rất tiếc, theo nhà phê bình Thái Bá Vân lúc còn sống kể lại, số phận của bức tranh quý ấy “ngắn ngủi lắm, chỉ được treo 3 ngày thì có lệnh hạ xuống”, mà tuyệt đối không hề có văn bản chính thức nào ban ra…

Vườn thơ: Thương tiếc lắm "Chiếc giỏ đời người"!

Trên thi đàn miền Nam mà cụ thể là ở đất Sài Gòn từ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước, mỗi khi có ai nhắc tới bài thơ tuổi học trò “Hoa trắng thôi cài trên áo tím”, hoặc được nghe phát lại trích đoạn vở cải lương “Người vợ không bao giờ cưới” (tức Sơn nữ Phà Ca”), là người ta nghĩ ngay về nhà thơ-soạn giả Kiên Giang. Ông có tên thật là Trương Khương Trinh, sinh năm 1929 tại Xẻo Đước, làng Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Rạch Giá (lúc bây giờ là Kiên Giang), nhưng bạn bè cùng giới văn nghệ cứ quen gọi ông bằng cái tên thân mật là “Chiếc giỏ đời người”.

Vui cười

- TRẢ MIẾNG CHO THẦY

- THẦY ĐỒ NÓI DỐI

- QUÝ HÓA LẮM RỒI!

- CHỨ CÒN AI NỮA!

Ý đẹp: Chú Gián lắm tài "hót"

Đôi bạn Nhện và Gián cùng sống chung trong một ngôi nhà. Một hôm, Nhện bực bội phân trần với bạn:

- Tôi rất lấy làm không ưa cái ông chủ nhà này. Tôi chẳng làm hại gì ông ta, thế mà cứ hễ thấy tôi chăng cái mạng ở chỗ nào, là ông ta ra tay quét sạch bằng được. Tôi cầu cho ông ta tan hoang cửa nhà, tôi mới hả dạ!

Lời hay
Lắng lòng khi xem tranh Trần Hữu Tri

Chiều ngày 6.11.2014 vừa qua, tại số 218 Pasteur (Quận 3), Hội Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức trọng thể đợt triển lãm hồi cố và giới thiệu cuốn sách in tranh của Họa sĩ TRẦN HỮU TRI, để tưởng nhớ 60 năm ngày sinh và tròn năm ngày mất của một nhà giáo tận tâm yêu nghề, đồng thời là một nghệ sĩ tài hoa lặng lẽ trong làng mỹ thuật Việt Nam.

Trang bìa
Tầm quan trọng của Trí tuệ cảm xúc

Mấy chục năm trước, người ta vẫn thường đo lường trí tuệ bằng chỉ số thông minh IQ (Intelligence Quotient). Tuy nhiên từ năm 1995, khi cuốn sách đầu tiên của Daniel Goleman viết về Emotional Intelligence (Thông minh cảm xúc hoặc Trí tuệ xúc cảm) ra đời, thì thuật ngữ này đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, nó được xem như một dạng trí tuệ khác vô cùng quan trọng, độc lập nhưng bổ sung cho dạng trí tuệ thông minh theo cách hiểu truyền thống.