Welcome to ThuDuc House

Tôi đi hiến máu nhân đạo

Thỉnh thoảng thấy hình ảnh những giọt máu đỏ tươi với dòng chữ “giọt máu cứu người” trên những tấm ápphích hoặc trên những chiếc xe có dấu thập đỏ, thực tình tôi chưa hình dung ra được giá trị đích thực của việc làm đầy ý nghĩa này. Cả đến những đợt Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) rầm rộ tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, rồi cũng trôi tuột trong sự thờ ơ của tôi, giữa khi các đồng nghiệp khác tại cơ quan tôi thì lại nhiệt tình săn hỏi nhau: “Đợt này hiến mấy chai?”. Có anh còn nói tỉnh rụi khi thấy cái nhăn mặt của tôi:

- Có gì đâu, coi như đứt tay sơ sơ vậy mà!.

Bốn mùa yêu thương
Thiết kế & sáng tạo (kỳ 2)

Nói về nhà sàn thì không xa lạ gì với chúng ta, song hiện nay, nhà sàn xây dựng trong thiết kế nhà ở hiện đại có lẽ không còn nhiều như xưa, do những ảnh hưởng văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, không vì thế mà hiếm, đặc biệt với những người có xu hướng hoài cổ hòa mình vào thiên nhiên, hay xây dựng các khu nghĩ dưỡng, căn hộ theo phong cách núi rừng trung du.

"Người đẹp Củ Chi" & buổi phát hình lịch sử

Cách đây hơn 35 năm, nếu trên Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng có buổi phát đầu tiên đêm 30.4.1975, với những thông tin về chiến thắng huy hoàng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thì ngay sau đó, đúng 19 giờ ngày 1.5.1975, tại Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng lại có buổi phát hình đầu tiên, quảng bá rộng khắp đến toàn thể đồng bào miền Nam ruột thịt, đánh dấu thời điểm cáo chung của chính quyền chế độ ngụy nói chung, và của Đài Truyền hình Sài Gòn cũ nói riêng.

Đồng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ đêm đó, là phát thanh viên nam Hữu Phước và “người đẹp Củ Chi” Mỹ Hạnh với giọng đọc truyền cảm, hùng hồn: “Đây là Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng”, mà mãi đến nay dù đã qua bao năm tháng, hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong lòng nhiều người.

Vườn thơ: Cháy rực mặt trời "tháng tư"

Sau 4 ngày đêm chiến đấu anh dũng, trưa ngày 30.4.1975, cờ cách mạng đã cắm trên phủ Tổng thống ngụy. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng, để đất nước Việt Nam từ đó thật sự nở hoa… Hơn 35 năm kể từ giây phút lịch sử ấy, dấu ấn thời gian vẫn chưa mờ phai trong ký ức của mọi người, nhất là với những nhà thơ từng một thời xông pha trận địa và từng chứng kiến cái cảm giác huy hoàng của ngày vui đại thắng.

Nhạc sĩ "Trần Cau" ông hoàng phổ thơ VN

Nhiều người thường gọi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là “ông hoàng”, không phải vì ông thuộc dòng dõi quý tộc nào, hay vì nhờ một kỳ duyên trong đời mà ông may mắn “tậu” được cây ghi ta quý hiếm của vị vua cuối cùng triều Nguyễn bỏ sót lại sau khi thoái vị. Thực ra có được biệt danh ấy, là nhờ giữa nhạc sĩ họ Phan và những nhà thơ trữ tình ở nước ta vào cuối thế kỷ XX, luôn có được sự đồng cảm sâu sắc để cuối cùng lưu lại cho đời hàng loạt tác phẩm nhạc phổ thơ nổi tiếng: Cuộc đời vẫn đẹp sao; Hành khúc ngày và đêm; Thuyền và biển; Anh ở đầu sông em cuối sông v.v…

Vui cười

- MÃI MÃI LÀ PHỤ NỮ

- CHỨ CÒN AI NỮA?

- TẠI NÓ CHỨ BỘ

- BIẾT RỒI CÒN HỎI!

Lời hay - Ý đẹp
Mười năm nhớ Trịnh

Thật ra, không ít người trong giới nghệ sĩ, trí thức, bạn bè thân thiết với “người du ca” họ Trịnh, đều biết từ nhiều năm trước, ông đã từng có tranh vẽ trên đủ loại chất liệu khác nhau như: sơn dầu, than chì, màu nước, bút sắt… Nhưng hầu như không phải ai cũng được nhìn thấy cùng lúc cả bộ sưu tập hội họa của ông, bởi dễ hiểu vì chúng thường bị “rơi rớt” đâu đó trên dọc đường lãng du của người nghệ sĩ lỗi lạc, tài hoa ấy.

Trang bìa