Welcome to ThuDuc House

Lan man chuyện bánh trung thu

Từ hàng nghìn năm qua, cứ mỗi độ vào Rằm tháng Tám âm lịch, người dân nước ta - mà khởi nguồn từ Trung Hoa- lại có dịp xum họp với gia đình, uống trà và thưởng ngoạn trăng rằm cùng loại bánh được coi là biểu tượng của sự phúc lành, đoàn tụ: Bánh Trung Thu. Tuy nhiên, khác với một số nước Đông Á, bánh ở ta lại có đến những hai loại: dẻo và nướng.

Kiến trúc với văn hoá chợ

Đây là nghịch lý phổ biến trong những cố gắng phát triển hình ảnh ngôi chợ mới. Từ những năm của thập kỷ 80, khắp cả nước bắt đầu “cơn dịch” xây chợ. Hoặc xây chợ trên đất mới theo quy hoạch, hoặc xây chợ trên nền chợ cũ. Cứ tưởng hình ảnh những ngôi chợ mới đã không kéo theo một sự phát triển mới là do nền thương nghiệp bao cấp của một thời đã không còn phù hợp nhưng mãi đến nay, chợ mới vẫn tiếp tục xây, mà tình trạng tẻ lạnh của kẻ bán người mua vẫn còn là vấn đề nổi cộm.

Biểu tượng Hà Nội

Con người tạo ra thế giới biểu tượng, ngược lại, thế giới biểu tượng cũng nói lên chính cuộc sống con người bằng ngôn ngữ riêng mà con người cần khám phá, thấu hiểu. Biểu tượng văn hoá có thể là một dòng sông, một loài cây, một ngọn núi…những hiện tượng tự nhiên đã được nhân bản hoá; cũng có thể là một cây cầu, một tượng đài, một góc phố, một con người cụ thể tiêu biểu cho một đất nước, một dân tộc, một làng quê, một thành phố...

Ngày Doanh nhân Việt Nam

Cuối tháng 9.2004, Thủ tướng Chính phủ (TTCP) đã chính thức quyết định ngày 13.10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam (DNVN). Tuy nhiên vào hôm ấy, chỉ mới là ngày gặp gỡ giữa TTCP và giới doanh nghiệp, nhằm công bố chính thức và phát động thôi, còn Ngày DNVN đầu tiên lại được tổ chức vào năm 2005. Đến nay, ngày hội lớn ấy cũng đã trải qua hơn 5 năm, song trong số không ít các bạn doanh nhân hiện nay, không phải ai cũng hiểu rõ được doanh nhân nước ta có tự bao giờ, và vì sao ta cần có Ngày DN VN? Để giải đáp những thắc mắc đó, xin mời các bạn cùng theo dõi bài trích đăng “Ngày Doanh nhân Việt Nam” của Nhà sử học Dương Trung Quốc, trên business.sim ngày 13.10.2009.

Vườn thơ: Thơ về Hà Nội

Nhớ về Hà Nội, mỗi nghệ nhân đều có một cảm xúc, một hoài niệm của riêng mình. Với “Phố Phái”, đó là những khu nhà cổ nằm san sát nhau bên “phố xưa nhạt màu, mái ngói thâm nâu” của nhà danh họa họ Bùi. Với các nhạc sĩ, lại là “những đêm trở gió” hoặc “mùa vắng những cơn mưa”; là “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ” của T.C.S hay “những cửa đầu ô tíu tít gánh gồng, đây Ô Chợ Dừa, kia Ô Cầu Dền…” của Nguyễn Đình Thi vào những năm khói lửa.

Hoàng Thi Sĩ, một khoảng trời trống vắng

Bàn tay ta làm nên tất cả / Có sức người sỏi đá cũng thành cơm…, mới nghe qua tưởng chừng như ca từ của một bài hát nào đó quen thuộc. Thực ra, không phải lời hát mà đó là hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoàng Trung Thông, trong bài Bài ca vỡ đất được ông viết từ năm 1948 lúc mới vừa vào tuổi 20. Ông vốn là người uyên bác cả trong lãnh vực văn, thơ lẫn dịch thuật. Khi Giáo sư Đặng Thai Mai thôi làm Viện trưởng Viện văn học vì sắp về hưu, có người đặt câu hỏi ai sẽ là người xứng đáng thay ông trong trách nhiệm cao quý ấy? Giáo sư không chút chần chừ, đáp gọn: Hoàng Thi sĩ !

Vui cười

- AI LÊN CUNG TRĂNG ĐẦU TIÊN?

- NÓI CHUYỆN VỚI TRỜI

- CHƯA THÔNG LẮM Ạ!

- QUA GIỮA LÀ CHẮC CÚ!

- KIẾM TIỀN TRẢ NỢ

- ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI

Lời hay - Ý đẹp
Hoạ sĩ Trần Châu

Có người đã nói: “Sáng tạo nghệ thuật là hình thái lao động đòi hỏi ở người nghệ sĩ lòng yêu nghề, sự đam mê khám phá, thị hiếu thẩm mỹ và trình độ tay nghề cao”. Riêng tôi, trong lĩnh vực hội họa, ngoài những yếu tố đó người nghệ sĩ vẫn cần phải có thêm sự xúc cảm chân thành và TRẦN CHÂU, chính là mẫu họa sĩ hiếm hoi thành công với những “điều kiện ắt có” đó. Ở anh, không hề có chút cầu kỳ, bí ẩn (hay nói cách khác là kiểu làm dáng “chập chờn” trong nội dung tư tưởng), mà nó luôn hiển lộ rõ ràng sự bình dị chân tình trong cách biểu hiện nghệ thuật.

Trang bìa